bài mới trên trang chủ

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Người quen của tôi không có khả năng mua sản phẩm


Người quen của tôi không có khả năng mua sản phẩm

Câu hỏi thường gặp: Giá sản phẩm của các công ty Kinh doanh theo mạng quá cao so với thu nhập của người Việt Nam, làm sao tôi  bán được?
Nguồn: pda.vietbao.vn

1. Câu chuyện thống kê:

Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2010 là $1,160 (1) Với tỉ giá USD làm tròn là 20,000VND/USD thì tính ra thu nhập bình quân một tháng của người Việt Nam ta là 2,109,091đ/tháng. Trong đó, thu nhập bình quân một tháng của Hà Nội xấp xỉ 3,125,000đ/tháng (2) và thành phố Hồ Chí Minh xấp xỉ 4,670,000đ/tháng (3). Với mức thu nhập này thì việc bỏ ra vài trăm ngàn đến một triệu đồng để sử dụng sản phẩm chăm sóc sức khỏe hay sắc đẹp là quá xa xỉ, trong khi thị trường thì tràn ngập những sản phẩm giá rẻ tại các chợ và siêu thị.

2. Câu chuyện hàng ngày:

Những chuyện này xảy ra cách đây vài năm, một em học sinh lớp 10 rủ Sponsell chơi điện tử bằng một thiết bị nhỏ nhỏ, dẹp dẹp và có màn hình cảm ứng (sau này Sponsell mới biết đó là iPhone) Theo em kể thì hầu hết các bạn trong lớp đều có điện thoại di động, không thiếu những loại đắt tiền và sang trọng.
Thỉnh thoảng đi dọc khu Phú Mỹ Hưng (Q.7, Tp.HCM) hóng gió thì thấy để bảng: Sửa xe gắn máy. Gọi số 09x.xxx.xxxx. Cũng dễ hiểu. Chỗ này xe hơi nhiều hơn xe máy nên người ta không mở tiệm chi mất công. Ai cần thì gọi chạy ra thôi. Và có vẻ là xe đạp hình như là không có vì không thấy ai sửa xe đạp cả.
Mà Sài Gòn mấy năm gần đây, thấy mọc lên la liệt nào là khu thương xá (Now Zone, Lotteria, …) đồ đạc ở đó chắc là mắc hơn ngoài chợ. Nhà hàng, quán ăn sang trọng cũng mọc lên khắp các góc đường (Phở 24, KFC, Sushi Bar, …) một phần ăn ở đó chắc là không thể rẻ bằng quán hủ tíu đầu ngõ hay tiệm cơm bình dân gần nhà. Mà sao những chỗ đó lại đông nghẹt thế không biết.
Bữa ăn không rẻ nhưng lúc nào cũng đông

Đúc kết:

Thống kê thì chắc là không sai rồi, mà thực tế thì lại càng không thể. Vậy thì hiểu cho đúng, có người nghèo thì có người giàu. Mà chuyện làm ăn buôn bán, có dĩa cơm bình dân 15,000đ thì cũng có dĩa rau muống xào tỏi 50,000đ. Bán thế nào là do người bán, còn “thượng vàng hạ cám” cái gì cũng thấy có người mua.
Thôi nào, suy nghĩ xem, có phải lý do làm cho chúng ta không bán được sản phẩm là:
  1. Chưa chịu tìm đến những khách hàng có tiềm năng kinh tế mà chỉ quanh quẩn với những mối quan hệ thân thuộc của mình
  2. Chưa có một bài giới thiệu sản phẩm đủ mới mẻ và hiệu quả để thu hút khách hàng tiềm năng

Bài tập:

Tính toán thử, nếu muốn mua các sản phẩm sau đây, một người có thu nhập trung bình phải để dành bao nhiêu tháng (quy ước, mỗi tháng để dành được 30% thu nhập): Xe tay ga, iPhone4, Laptop, 1 khóa học Anh văn, một bữa ăn tối tại nhà hàng…
Tìm gặp 5 người quen có dấu hiệu không phải là người có thu nhập từ trung bình trở xuống (dựa vào xe, điện thoại, quần áo, nhà ở, …) và hỏi họ xem: Họ sẵn sàng chi trả bao nhiêu tiền một tháng để làm chậm những dấu hiệu của tuổi già (có sức khỏe tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn, ….) sau đó chia sẻ kết quả khảo sát với nhau, các bạn nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét